-mình tự hỏi . . . . Khánh An khẽ nói.
-sao?!?!?! Hải Anh đứng khựng lại.
-Mình tự hỏi bạn và anh Quốc Phong, cả hai người, thật sự có vị trí như thế nào trong trái tim của mình. nhiều khi mình còn thắc mắc không biết tại sao hai người lại xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. cả hai đều quá cao quý, giàu sang, đẹp trai, học giỏi, vậy mà không hiểu sao mình, một con nhỏ luôn bị người khác chê bai, lại được cả hai wan tâm đến vậy. không hiểu sao cả hai lại có thể xuất hiện trong cuộc đời mình, bằng cách nào và vào lúc nào mà mình không hề hay biết. nhiều khi nghĩ lại mình cứ nghĩ nó chỉ là một giấc mơ. Bạn không thể hiểu được cảm giác của một người bị mất đi ký ức sẽ như thế nào nếu có một người bước đến và nói là biết lúc trước bạn là ai đâu. Anh Quốc Phong là người đã cho mình một động lực để sống, sống để tìm lại bản thân năm xưa. Anh ấy và bạn đều là người rất quan trọng đối với mình vì vậy mình hoàn toàn không muốn làm ai trong hai người đau lòng cả!! Khánh An lại khóc. Khóc vì thấy mình có lỗi khi đã không biết phải làm thế nào để cho cả Hải Anh và Quốc Phong đau lòng vì cô. cô giận chính bản thân mình đã không cứng rắn quyết định mọi chuyện để cho cả ba cùng đau khổ.
-Mình không thích làm người quan trọng của bạn!!!! Hải Anh tiến gần lại, dùng tay khẽ chạm vào mặt của Khánh An và lau nước mắt cho cô.
-Vậy . . . . vậy thì . . . . bạn . . . . bạn muốn làm gì!!! Khánh An đỏ mặt khi nhìn thấy khuôn mặt của Hải Anh đang gần sát mình, gần đến nỗi có thể cảm nhận đến từng nhịp thở.
-Mình muốn làm một người độc chiếm trong trái tim của bạn và không ai có thể thay thế!!!! Hải Anh vừa nói vừa càng ngày càng cúi xuống gần khuôn mặt của Khánh An.( sắp kiss lần hai nek!!! He he he!!!)
Cạch!!!!
Cánh cửa bỗng nhiên mở toang mặc dù đã bị khóa. Bà quản gia và Thảo Nhi từ phía ngoài thanh thản bước vào trong phòng.
-ồ!! Cảnh 16+ nè!!! Thảo Nhi cười gian xảo nhìn đôi tình nhân đang giữ nguyện hiện trường vì bị shock.
-Tuổi trẻ thời nay đúng là phát triển nhanh quá đi!!!.bà quản gia cũng bật cười.
-sao . . . . sao . . . . sao . . . mấy người vào được đây hả!!! Hải Anh ngượng đỏ mặt la lớn.
-à!! Nhìn anh lôi chị Khánh An vào trong đây khóa chặt cửa lại nên em sợ anh sẽ làm “những chuyện không nên làm” vì thế lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. cũng may là chưa “bắt đầu” chứ không thôi là có chuyện rồi!!!!
-con nhỏ này!!!! anh có điên cũng đâu đến nỗi làm chuyện như vậy chứ!!!
-vậy tư thế kia là gì vậy ta!!!! rõ ràng là đã lên đến 16+ rồi mà vào trễ một chút là lên 18+ thì sao!!!he he he!!! Biết đâu được khi anh điên thì không làm như vậy nhưng khi anh ghen thì có thể lắm chứ!!!! He he he!! Thảo Nhi chỉ vào Hải Anh. Thật sự thì đúng là tư thế của Hải Anh bây giờ rất là đáng nghi.
-Đã nói không có là không có!!! Cấm nói nhiều!!!! get out!!!!
-vú nuôi!!! Nhìn anh hai xấu hổ kìa!!!!
-Thiếu gia à!!! Nếu cậu không muốn chúng tôi nghĩ bậy thì mà đổi tư thế khác đi có được không?!?!?! trong caí cảnh này thì ai nhìn thấy cũng phải hiểu làm mà thôi!!! Bà quản gia cười tủm tỉm lên tiếng.
-À!!! Tôi quên!!! Hải Anh vội vàng ngồi dậy mới phát hiện nãy giờ Khánh An bị shock nặng đến nỗi không nói được lời nào. Khánh An!!! bạn hok sao chứ!!!
-À . . . . à . . . .à . . . mình . . . mình . . . ô . . ổn!!! mình có chuyện cần làm!! Tạm biệt!!! Khánh An khuôn mặt đỏ như quả gấc vội vàng đứng dậy chạy nhanh ra ngoài bỏ lại Hải Anh thì ngơ ngác còn Thảo Nhi và bà quản gia thì cười đến vỡ ruột.
Trong khi mọi người đang vui vẻ như thế thì đâu có biết rằng có một người phụ nữ khuôn mặt vô cùng khó chịu đáng đứng ở ngoài nhìn vào. Đó chính là mẹ của Hải Anh. Bà ta không nói gì chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra gọi cho một ai đó trông có vẻ rất bí mật.
Buổi tối hôm đó Khánh An ở lại nhà của Hải Anh như đã sắp xếp. Hải Anh đã dọn cho cô một căn phòng ngay cạnh phòng của anh chỉ cần bước ra ban công là có thể gặp nhau ( Khánh An không biết chuyện đó!!!) và anh cũng không cho cô đi làm thêm ở bất cứ chỗ nào khác nữa vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện.
21h30’ . . . .
vì lạ chỗ mà Khánh An không tài nào ngủ được nên cô bước ra ngoài ban công hóng gió.
-Hải Anh???? Khánh An vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy Hải Anh đang lui cui làm cái gì đó ở ban công bên cạnh.
-Giật cả mình!!! bạn chưa ngủ sao!!! Mình quên mất là hôm nay bạn sẽ ngủ ở đây luôn chứ!!!!
-Sao bạn lại ở đó!!!
-Bạn hok biết sao!!! Phòng bạn và phòng mình sát bên cạnh nhau mà!!! Chỉ cần bước ra ban công là tụi mình có thể gặp nhau rồi!!!
-À!!! ủa, bạn làm cái gì vậy!!!
-mình đang chuẩn bị ngắm sao băng!! Hôm nay sao băng sẽ xuất hiện nữa!!!! bạn có muốn xem không?!?!?!
-thật sao?!!!! Dĩ nhiên là phải ngắm rồi!!! sao băng lâu lâu mới có một lần mà!!!
-Vậy thì wa đây đi!!!!
-Qua đó??? không cần đâu!!!!mình ngắm bên đây là được rồi!!!
-Ngốc quá!!! Ngắm sao băng thì dùng kính viễn vọng mới xem rõ được.( xí gạt Khánh An có ý đồ!!!!)
-À!! ừm!!! Khánh An ậm ừ cho qua chuyện vì cũng hok hỉu gì rồi nhanh chóng trèo qua ban công phòng Hải Anh.
-Bây giờ bạn hãy nhìn thử bầu trời đêm qua kính viễn vọng đi!!! Hải Anh quay ống kính về phía Khánh An.
Khánh An đưa mắt nhìn qua chiếc kính. Trước mắt cô hiện lên cả một bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Chúng giống như những viên ngọc trai, lấp lánh, tỏa sáng trong lòng đại dương xa xăm huyền bí.
-những ngôi sao đẹp quá nhỉ?!?!?! Khánh An mỉm cười la lên thích thú.
-ừm. những ngôi sao chính là những vì tinh tú xinh đẹp nhưng không thể chạm đến vì chúng quá cao quý và xa vời.
-đúng!! Có những thứ quá cao quý nên những thứ bình thường sẽ không thể nào chạm đến dù có cố gắng!!! Khánh An buồn bã.
-Ngốc à!!! Bạn lại mặc cảm về bản thân mình nữa phải không!!! Đúng là sao rất đẹp nhưng khi bạn chạm đến gần chúng rồi thì bạn sẽ nhận ra rằng chúng rất xấu xí chỉ là những viên đá bình thường phản chiếu ánh sáng của mặt trời mà thôi. Giống như con người phản chiếu thứ ánh hào nhoáng của đồng tiền và quyền lực nên mới trở nên cao quý chứ thật ra họ cũng là những con người bình thường chẳng có gì đặt biệt!!!
-Thật sự những thứ lấp lánh trên kia cũng chỉ là đá thôi sao?!?!?! Khánh An ngạc nhiên.
-Ha ha ha!! Chứ bạn nghĩ nó là gì!! nó là kim cương chắc!!!! Hải Anh bật cười vì sự ngô nghê của Khánh An.
-Mình . . . .mình . . .
Khánh An còn đang ấp úng không biết nói như thế nào thì bỗng nhiên Hải Anh lấy tay che mắt cô lại khiến cô không nhìn thấy gì nữa.
-Hải Anh ! Bạn làm gì vậy!!!
-chuẩn bị ngắm sao băng “cùng mình” nhé!!!!! Hải Anh cúi sát vào tai Khánh An và khẽ nói. 1 . . . 2 . . . .3!!!!!!!!!
khi Hải Anh vửa mở tay của cậu ta ra thì trước mắt Khánh An hiện ra cả một bầu trời đầy những ánh sáo sáng rực rạch ngang qua. Hải Anh không thèm ngắm sao băng mà chỉ nhìn vào Khánh An. có lẽ anh đã tìm được một thứ còn đẹp hơn cả những ánh sao chớp nhoáng vụt qua kia. Bỗng nhiên, có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay của Khánh An. nhìn theo hướng cánh tay thì Khánh An phát hiện ra Hải Anh đang mỉm cười ngượng ngùng nhìn cô.
-hôm nay chỉ có mình nắm tay cùng bạn ngắm sao băng thôi đấy nhé!!! Điều ước của mình sẽ thành sự thật!!! truyền thuyết sẽ thành sự thật!!! “chúng ta” đã cùng nhau nắm tay và ngắm mưa sao băng rồi đó nha!!!
thình thịch!!! thình thịch!!! thình thịch!!!
Khánh An không nói được gì. Có một cảm xúc khó tả dâng trong lòng cô. hạnh phúc ư? Hay vui sướng? tất cả đều không phải! cảm xúc này còn hơn rất nhiều lần. một cảm giác mà trước đây cô chưa từng được có!!! Và cảm giác đó là Hải Anh mang đến cho cô.
CHAP 21
Hôm nay là ngày 22/11
Hôm nay chính là một ngày đặt biệt đối với Hải Anh, ngày sinh nhật. kể từ lúc Khánh An chuyển đến căn biệt thự rộng lớn này ở, cô đã dần hiểu thêm về cuộc sống của Hải Anh. Cậu ấy và cả Thảo Nhi luôn sống trong sự chăm sóc của người hầu chứ hoàn toàn không có bàn tay cha mẹ. mọi sinh hoạt đều một mình ngay cả một bữa cơm gia đình ấm cúng cũng không có. Vì vậy mà Khánh An quyết định lần này cô sẽ tổ chức cho Hải Anh một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ và không cô đơn.
Từ sáng sớm Khánh An đã mò đi khắp nơi trong nhà to nhỏ gì đó với những người hầu khác rồi rúc rích cười.
-cố lên Khánh An!!! sắp xong rồi!! còn bà quản gia và Thảo Nhi nữa thôi!!!
Khánh An tự động viên mình rồi lê bước mệt nhọc trong cái căn nhà rông thênh thang dài như mê cung. Cô gặp bà quản gia đang lau những bức tranh sơn dầu trong phòng trà nên mừng rỡ ghé vào.
-cháu chào bà! Mừng quá đi!!!!! nếu không thấy bà ở đây thì chắc cháu lạc trong cái “cung điện” này mất thôi!!!
-Khánh An đấy à!
-Dạ vâng! Bà đang làm gì đấy ạ?
-Ta đang lau mấy cái vết bẩn trên bức tranh này nhưng không hiểu sao lau mãi mà nó không ra ? những bức tranh này bà chủ rất là quý nếu bà ấy nhìn thấy những vết này chắc là sẽ tức giận lắm!!! bà quản gia tay chỉ vào những vết xám trên bức tranh sơn dầu khuôn mặt đầy lo lắng.
-À! Để xem nào!Bà thử bôi dung dịch ôxy già lên chỗ xám xem, cháu nghĩ màu sơn sẽ sáng bóng lại thôi ạ. Khánh An chăm chú nhìn vào vết xám đó hồi lâu, chau mày nghĩ ngợi rồi mỉm cười.
-sao cháu lại biết vậy? bà quản gia ngạc nhiên.
-Cháu không biết nữa tự dưng cháu nghĩ vậy thôi có lẽ đó là một phần trong kí ức của cháu! Ngày nào cháu cũng bị như vậy, có khi nổi điên thì cháu biến thành cao thủ karate nữa kìa!!! Ha ha ha!!!
-Ta có nghe Hải Anh nói cháu bị mất trí nhớ thuở nhỏ phải không?
-Vâng!
-À mà sao hôm nay cháu ra đây, còn sớm mà!! Sao không chuẩn bị đi học đi!!!
-Vì Hải Anh ạ! Hôm nay là sinh nhật cậu ấy nên cháu có một kế hoạch.
-Tốt nhất là cháu chỉ nên để cái ý định đó trong đầu thôi!!! Giong bà quản gia thoáng buồn.
-Sao vậy ạ!! Khánh An ngạc nhiên.
-Cháu cũng thấy đó!!! Hải Anh rất ghét bà chủ vì vậy mà cậu ấy không muốn nhớ đến ngày mà ông bà chủ sinh ra cậu ấy!!! vả lại làm tiệc sinh nhật rồi cũng có ai dự cùng cậu ấy đâu!!!!
-Thì ra là vậy!!! nhưng cháu nghĩ càng không tổ chức sinh nhật thì cậu ấy sẽ càng đau khổ hơn mà thôi!!! Cậu ấy nói không nhớ nhưng thật sự là nó sẽ làm cậu ấy nhớ đến ngày này nhiều hơn và sẽ càng cảm thấy hận nó!!! Hải Anh luôn tìm cách trốn tránh sự thật như vậy hay sao chứ!!!
-Giờ thì ta đã hiểu rồi!!! kể từ khi ta về cái nhà này ta chưa từng thấy Hải Anh đối xử với ai dịu dàng như thế! Cháu là người đầu tiên mà ánh mắt của thằng nhóc đó nhìn say đắm đến vậy, là người đầu tiên làm thằng nhóc đó ghen và cũng là người đặt biệt khiền cho hai anh em tụi nó cười!!! quả nhiên là Thảo Nhi nhìn người không sai!!! Nó gọi cháu là “chị dâu” cũng đúng lắm!!!!
-Không . . . . . . . . . không . . . . . . . không có đâu bà ơi!
-Tin bà già này đi bà nói là có đấy không tin thì cháu cứ đợi xem!
-Không . . . .không . . . không nói chuyện đó nữa!!! cháu có một kế hoạch muốn bàn với bà!!! Khánh An nháy mắt kê vào tai bà quản gia nói khẽ.
Mặt trời đã ló dạng, đến trường nào!!!!
-Khánh An!!! bạn không nhanh lên là trễ học đó!!!! Hải Anh đứng dưới cậu thang hối thúc Khánh An.
-mình đến ngay!!!! Khánh An vì mải mê bàn kế hoạch bí mật với bà quản gia mà quên mất giờ đến trường.
kể từ lúc sống cùng một mái nhà thì ngày nào cũng vậy, Hải Anh như một vệ sĩ kề kề bên cạnh cô cùng đến trường, cùng về nhà. Cậu ấy nói làm như vậy là để bảo vệ cô tránh khỏi những âm mưu nguy hiểm của bà chủ có thể ập đến bất cứ lúc nào.
-làm gì mà suốt từ nãy đến giờ bạn cứ nhìn mình rồi cười hoài vậy hả!!!! trên đường đến trường Hải Anh không hiểu sao Khánh An cứ luôn nhìn anh rồi lại tủm tỉm cười.
-à!ưm!! không có gì đâu!!! Không có gì hết!!! hì hì hì!!!! Khánh An đang suy nghĩ không biết Hải Anh sẽ có biểu hiện như thế nào trong buổi tiệc mà cô đã bí mật chuẩn bị.
đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên có một bóng dáng quen thuôc vụt ngang qua trước mắt cô. là Quốc Phong, chính là anh ấy. kể từ ngày mà Hải Anh kéo cô đi trước mặt Quốc Phong thì anh ấy luôn tìm cách tránh mặt cô, không nói chuyện với cô ngoại trừ một mảnh giấy đưa vội cho cô lúc đi trực nói rằng: “anh sẽ đợi!!! đợi cho đến lúc em nhớ ra anh là ai!!! Anh sẽ đợi cậu trả lời của em!!!A.G”. Khánh An hiểu là Quốc Phong muốn nói gì nhưng cô lại không hiểu hai chữ viết tắt cuối cùng là gì. Cô muốn gặp anh Quốc Phong để hỏi cho rõ nhưng anh ấy luôn tìm cách tránh mặt cô mãi như vậy khiến mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối, khó khăn.
Giờ ra về . . . .
-Mĩ Linh à!!! Mình có chuyện muốn nhờ bạn!!! Khánh An vội vã thu dọn đồ đạc trông rất vội vã.
-Có chuyện gì vậy!!! nhìn bộ dạng này thì chắc có liên quan đến sinh nhật của hắn ta chứ gì!!!
-ừ!!! He he he!!!! Bạn đứng ở cổng chờ và nhắn cho Hải Anh biết là mình về trước có chuyện gấp rồi nha!! Bảo bạn ấy đừng chờ mình nữa!!! Cảm ơn trước nha!!!! Bye bye bạn hiền yêu dấu!!!!Khánh An một hơi rồi thì bỏ chạy mất tăm.
-Nek!!! Nek!!! Cái con nhỏ này!!! Thiệt là yêu đến chết mê chết mệt luôn rồi!!!! Mĩ Linh thở dài nhìn theo bóng dáng của Khánh An chạy tóe khói trên hành lang.
“nhanh lên!nhanh lên!!! mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ!!! chạy chạy!!! chạy thật nhanh!!!!”
Khánh An tự nhủ trong lòng rồi cắm đầu mà chạy. khi chạy ngang qua một chỗ vắng, bỗng nhiên có một đám người mặt đồ đen, đeo mắt kiếng đen, bịt mặt cùng đen tuốt chặn đường cô.
-làm ơn cho tôi qua!! Tôi đang có chuyện gấp!!!
-cô em à!!! Đi với bọn anh nhé!!! Một tên trong đó bước lên cười đểu rồi bỗng nhiên . . . . hắn ta bịt một chiếc khăn ướt lên mũi cô và mọi thứ xung quanh Khánh An tối xầm lại đen như mực.
Trong khi đó tại cổng trường . . . .
-Hải Anh!!! Bạn về đi!!! Khánh An chạy về trước rồi!!! cậu ấy dặn mình đứng đây chờ cậu!!! vừa thấy Hải Anh Mĩ Linh vội vàng nói một hơi.
-Cô ấy về một mình sao?!?!?!?! Hải Anh khuôn mặt có vẻ hoảng hốt.
-ừm!!! bạn sao vậy?!?!?! Mĩ Linh ngơ ngác.
-Cô ấy về sớm làm gì vậy????
-Không nói được!!!
-Làm ơn nói nhanh đi!!! có thể Khánh An đang gặp nguy hiểm đó!!!
-Sao?????
-Cô ấy về sớm để làm gì!!!!
-Khánh An nói là sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn nên về trước để chuẩn bị rồi!!! Mĩ Linh sợ tái xanh mặt lo lắng cho cô bạn ngốc của mình.
-Cô ngốc đó!!!! tức thật!!! Hải Anh khuôn mặt đầy giận dữ vội vàng chạy đi.
Tại nhà của Hải Anh . . . .
-Thật sao ạ!!!!chị Khánh An biết cách làm như vậy nữa sao!!! Thảo Nhi mỉm cười nhìn bà quản gia khi hai người trò chuyện ngoài vườn.
-ừ!!! Lúc đầu ta cùng có hơi bất ngờ!!! ta đã thử làm như cô bé đó nói quả nhiên là bức tranh trở lại như cũ ngay!!!! Ta không biết Khánh An rốt cuộc có thân phận như thế nào!!!
-Vừa giỏi võ, hát hay lại còn hiểu biết về tranh sơn dầu. . . cháu cũng thắc mắc không biết chị dâu tương lai của mình là người thế nào đây!!! bí ẩn thật!!!
-Mà cô bé đó nhờ ta gửi cho cháu bản kế hoạch làm tiệc sinh nhật cho Hải Anh nè!!! Bà quản gia rút ra một tờ giấy đưa cho Thảo Nhi.
-Một kế hoạch tuyệt vời ấy chứ!!! viết được bản kế hoạch như thế này thì chắc chắn chị ấy đã rất hiểu anh hai rồi!!! Thảo Nhi đọc tờ giấy chăm chú.
-Thảo Nhi!!!!!!! Hải Anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại từ bên ngoài chạy vào.
-Anh hai?!?!?! Sao anh về trễ quá vậy????
-Anh đi tìm Khánh An. cô ấy về chưa vậy?????
-chứ không phải chị ấy đi với anh hay sao???? Thảo Nhi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
-cô ấy tự ý bỏ về trước rồi!!!! ngốc thật!!! Hải Anh đấm mạnh xuống bàn.
-Chị ấy vẫn chưa về!!! chẳng lẽ bà ta . . . . khuôn mặt Thảo Nhi tái xanh.
-Bà ta!!! Đúng rồi!!! bà ta ở đâu!!!
-Bà ta vừa mới về để làm gì đó!!!!
-Được lắm!!!! để xem bà mạnh hay tôi mạnh đây!!! Hải Anh tức giận cầm lấy con dao gọt trái cây để trên bàn nhanh chóng đi lên phòng của mẹ mình.
-Anh hai!!! Đợi đã!!! Thảo Nhi vô cùng sợ hãi khi thấy anh hai mình cầm dao.
Khi vừa đi đến cửa phòng thì . . .
“ được rồi!!! mấy người muốn làm gì thì làm!!! Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết cho miễn sao làm cho con bé đó biết sợ là được rồi!!! hãy làm cho nó hối hận khi đã làm tôi nổi giận!! xong việc tôi sẽ thanh toán sòng phẳng!!!”
Chính là giọng của mẹ Hải Anh từ trong phòng vọng ra rõ từng tiếng một.
-anh hai!!! Bà ta bắt chị Khánh An thật rồi!!! hu hu hu!! Thảo Nhi hoảng sợ đến phát khóc. Lần đầu tiến cô bé biết khóc cho một người hoàn toàn xa lạ với mình.
Hải Anh im lặng không nói gì, cậu cảm thấy toàn thân mình nóng ran như lửa đốt.
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng động lớn vang lên. chiếc cửa phòng khóa trái bị bật tung ra trước cú đá của Hải Anh.
-hải . . . . hải . . . .hải . . . anh????? Triệu phu nhân khuôn mặt tái xanh.
-BÀ GIẤU KHÁNH AN Ở ĐÂU!!!! BÀ ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY RỒI!!!!
-Con . . . con . . nghe hết rồi sao????
-NÓI MAU!!! BÀ GIẤU CÔ ẤY Ở ĐÂU HẢ!!!!
-Ta không nói thì sao!!!! Đây là hậu quả mà con tự chuốc lấy!!!! nếu con chấp nhận về công ty giúp đỡ ta thì mọi chuyện đã không như thế này!!!
-ĐƯỢC THÔI!!!! ĐỐI VỚI BÀ TIỀN QUAN TRỌNG HƠN CON CÁI MÀ PHẢI KHÔNG!! VẬY THÌ NẾU THÔI CHẾT TRƯỚC MẶT BÀ CHẮC CŨNG KHÔNG SAO NHỈ!!!! Hải Anh hai mặt long lên sòng sọc kề con dao lên cổ mình.
-HẢI ANH!!! BỎ VẬT ĐÓ XUỐNG NGAY!!! Bà Triệu hoàng hốt nhìn con dao trên tay của hải anh.
-ANH HAI!!! ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!!!!
-Tôi nói cho bà biết!!! Hải Anh này được vui vẻ, cười đuà như ngày hôm nay là nhờ cô gái đó!!! chính Khánh An đã dạy cho tôi biết cái gì là tình cảm, cái gì là thương người, là lòng nhân đạo. chính cô ấy đã khiến tôi nhận ra rằng có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền, trên đời này vẫn có thứ mà tiền không thể mua được!!! nếu cô ấy vì tôi mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chết ngay trước mặt bà cho bà vừa lòng!! Đối với bà, trong mặt bà, trong lòng bà, có bao giờ tôi thực sự là một đứa con hay chưa, hay chỉ là một công cụ cho bà kiếm tiến. bà có biết hôm nay là ngày mà 16 năm trước bà đã sinh ra tôi không, bà đã bao giờ tự tay tổ chức sinh nhật cho con của bà chưa. Nếu hôm nay không phải vì cô ấy trốn tôi để bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi thì sẽ không có chuyện này đâu!!! Chỉ vì bà mà lúc nào ngày sinh nhật cũng là ngày đau khổ nhất đời tôi đó bà có biết không!!!! Hải Anh gào lên trong đau đớn.
-Hải Anh!!!! Ta . . . .ta . . .
-CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU!!!!!!!!!!!!!!! Hải Anh nhấn mạnh con dao vào cổ mình tạo thành một đường dài màu đỏ.
-Con . . .con . . .con đừng làm vậy!!!! con bé đó đang ở . . . . đó!!!! hãy đi tìm nó đi!!!! nhìn thằng con trai của mình như vậy, Triệu phu nhân cuối cùng cũng chịu khóc, khóc vì thương con, khóc vì hận bản thân mình.
Hải Anh vội vàng buông dao xuống bỏ chạy đi như người mất hồn bỏ lại bà Triệu ngồi thẫn thờ đau khổ trong bóng tối của căn phòng.
“Khánh An!!! nhất định bạn không được xảy ra chuyện gì!!! Nhất định phải an toàn đó!!!! chờ mình!!! phải chờ mình!!!mình còn nợ bạn nhiều lắm!!!!NGUYỄN KHÁNH AN!!!!!!!!”